Đại học Bách khoa Hà Nộihttps://hust.edu.vn/uploads/sys/logo-dhbk-1-02_130_191.png
Thứ sáu - 28/11/2025 20:00
>>> Xem bài viết trong Đặc san Đại học Bách khoa Hà Nội TẠI ĐÂY
Ở Đại học Bách khoa Hà Nội, có những cuộc trở về mang theo ký ức xanh tươi của giảng đường, của những bài giảng cũ và của một thời tuổi trẻ nhiều mơ mộng. Với hai cựu sinh viên: TS. Đặng Hữu Tú - Khoa Toán - Tin và Đỗ Minh Trí - Trợ giảng (theo đề án Giảng viên nguồn) Khoa Khoa học và Công nghệ giáo dục, ngày được gọi “đồng nghiệp” bởi chính những thầy, cô giáo từng dạy mình là một dấu mốc khó quên.
“Đi thật xa, để trở về!” TS. Đặng Hữu Tú (hàng dưới, thứ hai từ trái qua) cùng các thầy, cô giáo Khoa Toán – Tin và các tân sinh viên
Năm 2020, chàng trai Đặng Hữu Tú tốt nghiệp Viện Toán ứng dụng và Tin học Bách khoa (nay là Khoa Toán - Tin), sang Pháp học tiến sĩ. Rồi một ngày, anh lại bước qua cánh cổng trường xưa nhưng không còn là cậu sinh viên năm nào mà là người thầy sẽ giảng dạy ở chính nơi mình đã học.
“Khoảnh khắc nhận được tin sẽ trở lại Bách khoa, tôi thấy tim mình đập nhanh như lần đầu tiên nhận giấy báo trúng tuyển.” - Anh Tú cười - “Vừa vui, vừa hồi hộp, vừa có gì đó rất lạ, như được về nhà sau một hành trình dài.”
Ngày đầu tiên đứng trên bục giảng, anh Tú nhớ rõ gương mặt tò mò của sinh viên năm Nhất, những tiếng xì xào nhỏ nơi cuối lớp: “Thầy trẻ quá!”
“Lúc đó, tôi hơi lo. Liệu các em có tin tưởng mình không? Nhưng rồi tôi nhận ra, tuổi trẻ chính là lợi thế. Tôi không muốn tạo khoảng cách, tôi muốn kết nối, muốn giúp sinh viên thấy rằng Toán học không chỉ là những con số khô khan mà là một thế giới đầy logic, sáng tạo và rất đẹp.”
Anh Tú rất nhớ một câu nói của thầy Nguyễn Xuân Thảo đã đi cùng anh suốt hành trình học tập: “Cái gì càng đẹp thì càng khó hiểu, điểm cực trị là điểm cô đơn”.
Câu nói ấy khiến thầy Tú nhận ra: Tri thức không chỉ là việc học thuộc công thức mà là quá trình đi tìm cái đẹp, cái sâu sắc của tri thức. Có lẽ chính vì thế mà cựu sinh viên Đặng Hữu Tú đã chọn quay về Bách khoa Hà Nội để chia sẻ cái đẹp ấy với sinh viên.
Có những buổi giảng, thầy Tú không khỏi bồi hồi khi nhìn xuống lớp, thấy thấp thoáng hình ảnh chính mình của 10 năm trước say mê với những bài toán cực trị, háo hức nhưng cũng đầy bối rối. Khác chăng là ngày ấy anh ngồi phía dưới, còn bây giờ anh đứng trên bục giảng! Nhưng cảm giác được khám phá, được hiểu và được chia sẻ vẫn nguyên vẹn như ngày nào!
Đôi lúc cũng có người hỏi thầy giáo trẻ: “Vì sao anh chọn quay về Bách khoa?”. Thầy Tú trả lời giản dị: “Vì tôi muốn truyền lại điều tôi từng nhận được: Niềm tin, tri thức và tình yêu dành cho ngôi trường này.”
TS. Đặng Hữu Tú gọi hành trình của mình là “Đi thật xa để trở về”: Trở về mái trường cũ, trở về với chính bản thân, với lý tưởng theo đuổi từ tuổi thanh xuân Bách khoa: “Làm khoa học để cống hiến!”
“Quay về ngọn lửa trong tim!” Đỗ Minh Trí và PGS. Lê Hiếu Học - Trưởng khoa Khoa Khoa học và Công nghệ giáo dục - trong Lễ trao bằng tốt nghiệp (2023
Khác với thầy Tú, hành trình của Đỗ Minh Trí là câu chuyện về một người chọn ở lại, đi qua nhiều vai trò khác nhau rồi quay về với chính ngọn lửa trong tim mình: Giảng dạy.
“Tôi học ở Khoa Khoa học và Công nghệ giáo dục. Hồi ấy có một môn học tên Trò chơi số và tương tác. Tôi học tốt môn đó nên được chọn làm trợ giảng cho các khóa sau. Thầy Nguyễn Đình Văn cho tôi thử đứng lớp hướng dẫn sinh viên thiết kế trò chơi. Chính lúc đó, tôi nhận ra tôi rất thích cảm giác được chia sẻ kiến thức.”
Từ vai trò trợ giảng, anh dần bước vào những dự án thực tế, đặc biệt là dự án Chắp cánh, nơi anh cùng các thầy cô lên vùng cao tập huấn cho giáo viên địa phương. “Khi được thầy Trưởng khoa - PGS. Lê Hiếu Học - tin tưởng giao đứng lớp, tôi có cảm giác như được trao cơ hội đầu tiên để sống thử với nghề dạy học. Và tôi yêu nghề giáo từ lúc nào không hay.”
Sau khi tốt nghiệp, cựu sinh viên Đỗ Minh Trí học tiếp cao học, cùng đó vẫn tham gia trợ giảng, rồi đăng ký chương trình “giảng viên nguồn” của Đại học Bách khoa Hà Nội.
Ngày biết tin trúng tuyển, anh vừa vui, vừa lo, vừa tự hào. Vui vì được “về nhà”, lo vì sợ chưa đủ giỏi, nhưng tự hào vì được tiếp tục góp sức cho nơi đã nuôi mình khôn lớn!
Trong suốt cuộc trò chuyện, thầy giáo trẻ Minh Trí nhắc nhiều đến cô giáo Nguyễn Thị Hương Giang và thầy giáo Bùi Ngọc Sơn. Anh Trí kể: “Cô Giang là người hướng dẫn nghiên cứu khoa học đầu tiên của tôi. Cô rất tận tâm, nhẹ nhàng mà ấm áp. Cô làm tôi hiểu rằng học không phải là gánh nặng, học còn là niềm vui. Còn thầy Sơn có phong cách trẻ trung, dí dỏm, luôn điều chỉnh tiết tấu, nhịp độ giảng dạy khoa học. Cách dạy của thầy khiến tôi hiểu ra dạy học không chỉ là truyền kiến thức mà còn là truyền cảm hứng.”
Giờ đây, khi được gọi là “đồng nghiệp”của các thầy, cô từng dạy mình, anh Trí vẫn không khỏi ngượng ngùng. “Tôi vẫn gọi các thầy cô là ‘thầy’, là ‘cô’ như xưa. Bởi dù cùng làm việc trong một Khoa, tôi vẫn là cậu học trò may mắn được đi tiếp con đường của các thầy cô đi trước.”
Ngày đầu tiên chính thức đứng lớp, anh Trí được giao dạy môn Kỹ năng mềm cho gần 100 sinh viên đến từ nhiều khoa khác nhau.
“Lo lắm chứ! Tôi sợ mình nói mà sinh viên không nghe, sợ không kiểm soát được lớp. Nhưng rồi tôi nhớ lời cô Giang: “Trước khi dạy, hãy lắng nghe người học”. Thế là tôi chú ý từng gương mặt, từng ánh mắt, từng phản ứng nhỏ. Rồi dần dần, lớp học không còn xa cách nữa. Tôi thấy vui khi sinh viên cười, thấy hạnh phúc khi các bạn hiểu bài.”
ôi khi chính anh Trí cũng nhận ra mình đang “giống” thầy cô năm nào trong cách giảng, trong cách hỏi han hay chỉ là một nụ cười động viên đúng lúc. “Có lẽ vì tôi được dạy bằng tình yêu thương, nên bây giờ tôi cũng muốn dạy sinh viên bằng tình yêu thương!”
Những lúc nhìn xuống lớp, thấy sinh viên loay hoay với bài lập trình khó, anh lại thấy thấp thoáng hình ảnh mình năm nào, cũng từng chật vật, sợ mình “không đủ giỏi”. Thế nên anh cố giảng thật chậm, thật kỹ, để “chỉ cần sinh viên hiểu bài là tôi vui lắm rồi!”
Với thầy Trí, 20/11 là ngày của lòng biết ơn. “Tôi chưa dám nghĩ mình là người được tri ân. Tôi vẫn là cậu học trò tri ân thầy, cô bằng cách giảng thật tốt, làm việc thật nghiêm túc. Đó là lời cảm ơn chân thành nhất gửi đến thầy, cô, đến mái nhà Khoa Khoa học và Công nghệ giáo dục thân yêu!” Hai thầy giáo trẻ Bách khoa đều gọi hành trình của mình là “Đi để trở về”: Đi để học hỏi, để trưởng thành, rồi trở về để cống hiến, để đền đáp nơi đã cho mình tuổi trẻ đầy ý nghĩa!
Trong ngày 20/11, giữa bao lời chúc, những bó hoa và tiếng cười trên hành lang, giảng đường, có lẽ ý nghĩa sâu sắc nhất vẫn nằm ở những câu chuyện truyền lửa tiếp nối các thế hệ ở Bách khoa, khi người thầy hôm nay từng là học trò ngày hôm qua, khép lại một vòng tròn đẹp đẽ của tri thức và tình thầy - trò.