Đại học Bách khoa Hà Nộihttps://hust.edu.vn/uploads/sys/logo-dhbk-1-02_130_191.png
Thứ năm - 19/06/2025 20:00
CSV Nguyễn Mạnh Cường (bìa phải) cùng các giảng viên Bách khoa trao học bổng cho sinh viên
Suốt cuộc chia sẻ về việc khởi nghiệp và trao học bổng cho sinh viên Bách khoa, TGĐ Công ty Cổ phần Hóa chất Toàn Phương (Toàn Phương Chemical) Nguyễn Mạnh Cường hay nói: “Doanh nghiệp của tôi khiêm tốn lắm. Tôi trao tấm lòng nhỏ đến các em sinh viên thôi!”. Có lẽ, để có “doanh nghiệp khiêm tốn” và “tấm lòng nhỏ” như anh tự nhận, CSV Mạnh Cường đã sớm có chí lớn cùng tinh thần chia sẻ, trách nhiệm, chính trực của Người Bách khoa; cùng đó là quan điểm sống “Hài hòa phép chia để đồng hành trên chặng đường dài”!
Thầy/cô giáo Bách khoa hết lòng vì sinh viên
“ Tôi vốn thích các con số, hợp với khối ngành Kinh tế. Thế nhưng cơ duyên lại theo ngành Hóa, trở thành sinh viên K46 Đại học Bách khoa Hà Nội và theo ngành Hóa đến tận bây giờ, còn được làm đúng sở thích liên quan đến kinh tế nữa!” – Mở đầu câu chuyện, anh Cường nói.
- Thời điểm anh học Bách khoa Hà Nội, các sinh viên sau năm Nhất mới bắt đầu phân ngành. Vậy anh bén duyên ngành Hóa học như thế nào?
* Do Word Cup đấy! (Cười). Hồi tôi học, Nhà trường xét điểm 2 kỳ đầu tiên để phân ngành. Kỳ 1 tôi khá chăm chỉ, điểm cũng tốt. Lúc đó tôi đăng ký NV1 ngành Điện tử viễn thông và chắc mẩm sẽ đỗ. Cuối kỳ 2 đúng lúc diễn ra World Cup 2002, thế là cứ đắm chìm vào bóng đá, rồi thi cuối kỳ trượt dốc không phanh. Tổng điểm 2 kỳ thiếu 0,01 điểm vào ngành đăng ký NV1. May sao tôi điền NV2 là khoa Hóa học. Thế là vào học Điện hóa. Tôi vốn lạc quan, không buồn lâu chuyện gì, nên học ngành “sơ cua” trong các nguyện vọng tôi cũng cố hết sức mình. Gặp thầy/cô giáo, bạn bè tuyệt vời, rồi yêu Hóa lúc nào không hay!
- Anh còn nhớ ấn tượng của mình với thầy/cô giáo Bách khoa dạy anh hồi đó không?
* Trong bộ môn Điện hóa của tôi, các thầy/cô giáo đều hết lòng vì sinh viên. Tôi nhớ cô Phạm Thị Hạnh thường xuyên gọi điện nhắc nhở sinh viên phải chú tâm học hành để ra trường tìm được công việc tốt. Cô còn cho sinh viên nghèo mượn tiền đóng học phí. Hay thầy Lê Đức Tri luôn tận tình dẫn sinh viên đi thực tập tại nhà máy. Còn thầy Trưởng Bộ môn Trần Trung rất nghiêm khắc nhưng vô cùng yêu thương sinh viên. Đặc biệt là thầy chủ nhiệm Đặng Trung Dũng - người có ảnh hưởng đến một sinh viên nghịch ngợm như tôi cả về tư duy học tập lẫn cách ứng xử trong cuộc sống.
Thầy Dũng vừa tốt nghiệp là được giao làm chủ nhiệm lớp tôi - lớp có mười mấy thằng con trai nghịch như quỷ sứ. Thầy trò hơn nhau vài tuổi nên gần gũi lắm, tình cảm, gắn bó vô cùng. Lúc lên lớp thầy giảng dạy tận tâm, kiên nhẫn, tôi chưa bao giờ thấy thầy cáu. Khi vui chơi thầy đá bóng rất “cháy”, cùng cả lớp uống bia ăn mừng sau trận đấu, cùng sinh viên về quê thăm gia đình, thầy trò kể chuyện cho nhau về cuộc sống…
Đôi khi tôi nghĩ sao thầy hơn mình vài tuổi mà lại chững chạc, trưởng thành như vậy, và lấy thầy làm tấm gương phấn đấu. CSV Nguyễn Mạnh Cường (phải) và người thầy trong nghề - ông Trần Bình Ân, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thị trường hóa chất, thành viên HĐQT Công ty Cổ phần SIVICO, CSV Bách khoa K24Người Bách khoa tình cảm, chân thành, yêu kỹ thuật
- Anh chia sẻ mình may mắn được làm đúng ngành học, còn được làm theo sở thích liên quan đến các con số. Xin hỏi con đường tìm việc của anh như thế nào?
* Tốt nghiệp, tôi may mắn được vào làm tại doanh nghiệp kỹ thuật về Điện hóa. Giám đốc doanh nghiệp là tiền bối K24 ngành Hóa học Bách khoa - anh Trần Bình Ân. Anh chính là người thầy dẫn dắt tôi vào nghề, chỉ bảo tôi nhiều điều trong thực tế kinh doanh. Làm với anh 5 năm, tôi xin phép tách ra khởi nghiệp, anh em tôi lại trở thành đối tác thân thiết.
Những con người Bách khoa chúng tôi đều rất tình cảm, chân thành và yêu kỹ thuật! Anh Ân và tôi thường cùng nhau về Bách khoa để trao các tài trợ, học bổng cho sinh viên. Kết nối của các CSV Bách khoa rất bền chặt, thế hệ trước giúp đỡ thế hệ sau. Trong công ty tôi nhiều CSV Bách khoa, gắn bó với công ty từ khi các bạn tốt nghiệp ra trường đến nay. Chúng tôi cũng nhận các sinh viên năm 3, năm 4 ngành Điện hóa đến thực tập nữa.
- Trao học bổng cho sinh viên Bách khoa, cá nhân anh kỳ vọng điều gì ở các sinh viên nhận học bổng?
* Tôi muốn tạo kết nối, truyền động lực cho sinh viên. Doanh nghiệp của tôi nhỏ thôi. Nhưng tôi nghĩ mình không thể đợi công ty thành tập đoàn hoặc mình siêu giàu có mới quay về trường. Bằng tình cảm, bằng những gì đang có, tôi muốn kết nối ngay với thầy, cô và các bạn sinh viên.
Trước đây, chúng tôi hỗ trợ những học bổng nhỏ thôi. Năm 2024, chúng tôi lập nhóm cộng đồng CSV Bách khoa, mọi người cùng tham gia ủng hộ, góp gió thành bão để có được những học bổng giá trị hơn. Nhờ thế tạo được sự giao lưu gắn kết giữa cộng đồng CSV Bách khoa, chung tay đóng góp cho thế hệ sau này.
Tôi nhớ mãi lần trao học bổng cho một bạn nữ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, bố mất vì ung thư khi bạn đang học đại học. Bạn đã rất nghị lực, vượt khó học giỏi. Học bổng của chúng tôi đã chia sẻ một phần khó khăn của bạn khi đó. Sau khi tốt nghiệp, bạn đã làm tại công ty của tôi và gắn bó với chúng tôi cho đến tận bây giờ.
Tôi rất tâm đắc điều một người anh từng nói với tôi: “Cuộc sống là những phép cộng - trừ - nhân - chia, phải cân đo làm sao để cuộc sống hài hoà nhất, không bị nghiêng, bị lệch. Trong đó, phép chia là khó nhất”.
Chia ở đây có thể hiểu là chia miếng bánh, chia thành quả, chia khó khăn, chia công việc, có như vậy mới đồng hành được trên một chặng đường dài.
- Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!
CSV Nguyễn Mạnh Cường (thứ ba từ trái sang) cùng thầy giáo chủ nhiệm – PGS. Đặng Trung Dũng (đeo cravat) và các bạn học lớp Điện hóa K46, sau 10 năm ngày ra trường!
“EM KHỞI NGHIỆP CÓ THIẾU VỐN KHÔNG?”
“Cả cuộc đời, tôi không bao giờ quên câu hỏi của thầy giáo Bách khoa - PGS. Đặng Trung Dũng - khi tôi bắt đầu khởi nghiệp năm 2012. Lúc đó, thầy mới tu nghiệp ở Hàn Quốc về, hai thầy trò gặp nhau đi cà phê. Thầy tâm sự mấy năm ở nước ngoài thầy để dành được 400 triệu đồng, nếu tôi cần thầy cho vay.
Nghe thầy nói, tôi xúc động muốn khóc! Thực sự lúc đó tôi cần vốn lắm, mới khởi nghiệp, tích lũy chưa nhiều, tiền bao nhiêu cũng không đủ. Thực tế tôi cần vay hết 400 triệu đồng đó, nhưng tôi lo nếu vay cả, chẳng may làm ăn rủi ro thì ảnh hưởng đến cuộc sống của thầy và gia đình. Thế nên tôi chỉ mượn thầy 200 triệu đồng trong vòng 1 năm.
May mắn công việc thuận lợi, sau 1 năm tôi trả được thầy. Thầy cho tôi vay số tiền có giá trị 200 triệu, còn tình cảm thầy dành cho tôi là vô giá”.
TGĐ Toàn Phương Chemical, CSV Bách khoa Nguyễn Mạnh Cường