Đại học Bách khoa Hà Nộihttps://hust.edu.vn/uploads/sys/logo-dhbk-1-02_130_191.png
Thứ năm - 26/03/2026 21:00
TSKH. Lương Thị Hồng Liên - Trưởng nhóm nghiên cứu, Giảng viên Trường Điện - Điện, Đại học Bách khoa Hà Nội
Bước vào phòng với khí chất thời thượng, trang sức tinh tế và lan toả một năng lượng tích cực, thật khó để tin rằng người phụ nữ trước mặt lại là một "lão làng" trong giới kỹ thuật với hơn 30 năm kinh nghiệm nghiên cứu tại Pháp. Chỉ sau vài phút trò chuyện, TSKH. Lương Thị Hồng Liên càng khiến người đối diện bất ngờ hơn khi cô là tác giả của 60 bằng sáng chế, từng là nhân sự chủ chốt trong tập đoàn mỹ phẩm hàng đầu thế giới và câu chuyện “nhảy việc” ở tuổi U60 để quay về Đại học Bách khoa Hà Nội.
Tháng 2/2026, TSKH. Lương Thị Hồng Liên được tuyển dụng theo Đề án thu hút và tuyển dụng giảng viên trẻ tài năng, chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành giai đoạn 2025-2030 (HUST-Talent), là trưởng nhóm nghiên cứu đầu tiên, cũng là nữ giảng viên xuất sắc đầu tiên của Đại học Bách khoa Hà Nội giai đoạn này.
30 năm "chinh chiến" toàn cầu của nữ kỹ sư Bách khoa
- Nhìn chị, thật khó đoán chị là người làm kỹ thuật. Con đường nào đã đưa một nữ kỹ sư Cơ khí Chế tạo máy Bách khoa Hà Nội đến với hành trình hơn 30 năm nghiên cứu ở trời Tây?
*(Cười) Thời trang và kỹ thuật thực ra không mâu thuẫn nhau đâu! Tôi luôn nghĩ người làm sáng tạo, dù trong lĩnh vực nào, cũng cần có con mắt thẩm mỹ.
Tôi tốt nghiệp K33 ngành Công nghệ Chế tạo máy, Khoa Cơ khí. Ra trường được nửa năm thì các thầy Bộ môn Sức bền Vật liệu ngỏ lời mời về giảng dạy. Hồi đó tôi hay tham gia các Olympic Cơ học, Olympic Sức bền, có lẽ tạo ấn tượng với các thầy từ đó.
Cuối 1993 tôi trở thành trợ giảng, rồi học cao học tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Năm 1996, sau khi nhận bằng thạc sĩ, tôi nhận học bổng đi Pháp làm nghiên cứu sinh. Do thời đó bằng thạc sĩ của Đại học Bách khoa Hà Nội chưa được công nhận ở Pháp, nên tôi học lại thạc sĩ rồi mới làm tiến sĩ, nhận bằng năm 2005.
Trong 9 năm đầu học tập và làm việc ở Pháp, nhiều thứ ở Việt Nam đã thay đổi, cơ hội cũng qua đi. Tôi chọn ở lại đất nước này, lập gia đình và bắt đầu một hành trình mới hoàn toàn.
- Được biết, chị có 8 năm gắn bó với vị trí Trưởng phòng Cơ điện tử tại L'Oréal. Chị đã đến với "ông lớn" ngành làm đẹp thế giới như thế nào?
* Sau khi bảo vệ luận án, tôi mở công ty riêng với ý tưởng nghe khá "điên rồ" lúc bấy giờ: Xây dựng một phòng thiết kế lưu động, cả phòng lab được đặt trong một xe tải, đến thẳng công ty khách hàng và làm việc ngay tại chỗ! Tôi nhắm vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ, những nơi có ý tưởng nhưng thiếu năng lực R&D.
Mô hình hay, nhưng kỹ năng quản trị của tôi lúc đó chưa đủ tốt, cuối cùng phải dừng lại.
Rồi tôi quay lại “làm thuê”, chủ yếu cho các start-up. Một thời gian sau, năm 2012, L'Oréal tìm đến qua headhunter. Họ mời tôi về làm Head of Mechatronics pole (Trưởng phòng Cơ điện tử) trong mảng Instrumental Cosmetics (Thiết bị/công nghệ trong ngành Mỹ phẩm).
TSKH. Lương Thị Hồng Liên (giữa) trong một buổi họp cùng đồng nghiệp L'Oréal
Tôi rất ngạc nhiên vì mình chẳng biết gì về thẩm mỹ! Nhưng họ nói: "Chúng tôi không cần người biết về mỹ phẩm. Chúng tôi cần người có tư duy sáng tạo để phát triển thiết bị thẩm mỹ." Và họ trao cho tôi quyền tự xây dựng nhóm nghiên cứu từ đầu, nghe xong tôi gật đầu ngay.
L'Oréal đầu tư khoảng 8% doanh thu cho R&D, con số mà rất ít tập đoàn trên thế giới làm được. Tám năm ở đó, tôi cùng nhóm của mình đăng ký hơn 50 bằng sáng chế, hiện nay tôi có 30 bằng được công nhận. Từ thực tế ảo nâng cao, plasma lạnh, siêu âm cho đến công nghệ thẩm thấu qua da, đó đều là những công nghệ xuất phát từ y tế, được "dịch" sang ngôn ngữ phù hợp cho ngành làm đẹp.
- Trong hàng chục công nghệ và sáng chế đó, đâu là thứ chị tự hào nhất?
* Có hai thứ. Một là công nghệ thực tế nâng cao nhìn xuyên thấu (See-Through Augmented Reality) tôi và cộng sự phát triển trong giai đoạn 2005-2010. Lúc đó công nghệ này thuộc hàng đầu thế giới trong lĩnh vực AR. Nhưng thị trường chưa sẵn sàng, người dùng chưa hiểu, chưa cần, tiếc là nó ra đời quá sớm.
Hai là công nghệ plasma lạnh ứng dụng trong y tế và thẩm mỹ. Đây là thứ tôi vẫn đang tiếp tục theo đuổi cho đến bây giờ. Plasma lạnh là trạng thái thứ tư của vật chất, tạo ra từ khí bị ion hóa ở nhiệt độ gần bằng nhiệt độ cơ thể, có khả năng diệt khuẩn, tái tạo mô, thúc đẩy lành thương mà không gây bỏng, không đau. Công nghệ này có thể ứng dụng trong điều trị vết thương mãn tính, da liễu, thậm chí ung thư da với chi phí thiết bị thấp hơn rõ rệt so với các công nghệ tương tự trên thị trường.
Một thiết bị Plasma Box do TSKH. Lương Thị Hồng Liên phát triển
- Đến nay, chị có hơn 60 nhóm bằng sáng chế, một con số rất ấn tượng. Điều gì giúp chị duy trì được năng suất sáng tạo như vậy?
* Tôi nghĩ vì mình luôn bám sát thực tế. Nghiên cứu mà không hiểu thị trường thì rất khó đi xa.
Ngoài ra, tôi luôn cố gắng kết nối với doanh nghiệp từ sớm. Bên cạnh L'Oréal, tôi may mắn có cơ hội cộng tác trong các dự án của Google, Microsoft, Airbus hay Thales. Họ giúp tôi đặt đúng “đầu bài”, tránh lan man.
Hơn cả, dù làm việc ở nước ngoài, tôi luôn mong những nghiên cứu của mình có thể tạo ra giá trị vượt ra ngoài phạm vi phòng thí nghiệm, đặc biệt là có thể đóng góp gián tiếp cho Việt Nam. Đó cũng là lý do tôi luôn đau đáu, tìm cơ hội trở lại quê hương.
- Và chị đã làm điều đó năm 2019?
* Đúng vậy. Năm 2019, tôi quyết định về Việt Nam, gia nhập VinSmart, tiếp tục phát triển công nghệ plasma, đưa đến giai đoạn tiền lâm sàng. Tiếc là tập đoàn thay đổi định hướng chiến lược, kế hoạch dừng lại. Tôi quay lại Pháp vào năm 2020, đúng thời điểm Covid-19 ập đến.
TSKH. Lương Thị Hồng Liên (áo tím) và các đồng nghiệp VinSmart
Đó là giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi: Vừa chăm lo cho gia đình trong đại dịch, vừa xây dựng công ty mới về plasma tại Pháp.
Năm 2022, PGS. Nguyễn Hữu Thanh - Hiệu trưởng Trường Điện - Điện tử - liên hệ mời tôi tham gia cố vấn xây dựng chương trình đào tạo kỹ sư y sinh. Dù làm việc online nhưng được tương tác với những người cùng mang “DNA Bách khoa”, cùng có niềm đam mê kỹ thuật, khiến khát khao trở về quê hương của tôi một lần nữa được thổi bùng lên.
“Ván cược” tuổi U60
- Chị chọn quay về Bách khoa Hà Nội vào cái tuổi mà nhiều người chọn... nghỉ ngơi. Điều gì thuyết phục chị lần này?
* Thông qua PGS. Nguyễn Hữu Thanh, tôi biết đến đề án tuyển dụng giảng viên xuất sắc HUST-Talent. Khi ấy trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ: Tôi nhất định phải trở về!
Sau quá trình xét duyệt hồ sơ, phỏng vấn và giảng thử trước hội đồng, tôi chính thức trở thành cán bộ cơ hữu của Trường Điện – Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội, là giảng viên nữ đầu tiên trong Đề án HUST Talent 2025–2035, cũng là trưởng nhóm nghiên cứu đầu tiên của đợt này. Tôi vừa tự hào, vừa... áp lực (cười).
- Người thân, bạn bè có cho rằng đây là một quyết định mạo hiểm không?
* Có chứ! Nhiều người bảo ở tuổi này mà vừa đổi chỗ làm, vừa đổi chỗ ở là mạo hiểm lắm. Ở Pháp tuổi nghỉ hưu là 67, còn ở Việt Nam là 57, nghĩa là quãng thời gian tôi được làm, được nghiên cứu có thể ngắn hơn. Cơ chế ở đây cũng hoàn toàn mới với tôi, phải học lại từ đầu.
Nhưng tôi nhìn lại cả cuộc đời mình, tôi đã mạo hiểm rất nhiều lần và chưa lần nào tôi hối hận. Tôi thích mạo hiểm và tôi không ngại mạo hiểm, tuổi tác không thành vấn đề!
Hơn nữa, ở Việt Nam, tôi hạnh phúc lắm! Ở gần mẹ, gần anh chị em, ăn cũng ngon hơn, mùa nào thức nấy. Những điều tưởng nhỏ nhưng làm tôi thật sự mãn nguyện!
- Trở lại giảng đường sau 30 năm, cảm giác của chị khi đứng trước sinh viên Bách khoa bây giờ như thế nào?
* Tôi khá bất ngờ! Năng lực của sinh viên bây giờ rất cao, có những đề tài nghiên cứu tôi đưa ra mà các bạn chưa từng nghe tên, nhưng sinh viên Bách khoa cũng không ngại khó mà tự tìm tòi tài liệu, thắc mắc là đặt câu hỏi ngay!
À, tôi còn nghe nói sinh viên đã lên mạng hỏi nhau "xin review cô Liên", sinh viên ngày nay lém lỉnh thật!
Trưởng nhóm nghiên cứu đầu tiên của Đề án HUST Talent 2025–2035
- Trong thời gian tới, chị đặt mục tiêu gì cho nhóm nghiên cứu của mình? Chị có kế hoạch cụ thể nào để đóng góp vào mục tiêu của Đại học Bách khoa Hà Nội theo Quyết định 663/QĐ-TTg, đặc biệt trong việc phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và hỗ trợ hình thành các doanh nghiệp spin-off, start-up không?
Mục tiêu của tôi là xây dựng một trung tâm nghiên cứu thiết bị y tế hàng đầu Việt Nam trong lòng Bách khoa Hà Nội. Đó là trung tâm kết nối với các trường đại học khác, với các bệnh viện lớn, tạo ra một hệ sinh thái thực sự bền vững cho các dự án nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng. Không chỉ tiếp nhận công nghệ từ thế giới về mà còn cải tiến nó, tối ưu nó cho phù hợp với thực tế Việt Nam, rồi mở rộng sang nông nghiệp, môi trường.
Về spin-off, tôi nghĩ hoàn toàn có thể. Tôi đang trong quá trình chuyển giao công nghệ plasma về Việt Nam. Đại học Bách khoa Hà Nội có thể khai thác bản quyền và xây dựng doanh nghiệp spin-off để sản xuất, kinh doanh. Tôi còn nhiều ý tưởng khác đang thử nghiệm qua đồ án sinh viên học kỳ này, cái nào có tiềm năng, sẽ đề xuất triển khai ngay!
- Từ kinh nghiệm làm R&D trong các tập đoàn lớn, chị thấy môi trường nghiên cứu đại học khác gì so với doanh nghiệp?
* Trong doanh nghiệp, nhất là tập đoàn lớn có nguồn lực rất mạnh, nhưng có những ràng buộc về hiệu quả kinh tế, đôi khi khiến sáng tạo bị bó lại. Ở môi trường đại học thì tư duy tự do hơn, đi từ học thuật đến thực tiễn.
Ở Bách khoa còn có một lợi thế mà tôi rất trân trọng: Tính liên ngành. Thiếu thiết bị ở đâu? Gọi đồng nghiệp. Cần chuyên gia về mảng mình chưa biết? Gọi ngay trong trường, thể nào cũng có người có thể giúp!
Công nghệ y sinh là lĩnh vực đa ngành và Bách khoa là nơi hiếm hoi hội tụ đủ tất cả dưới một mái nhà. Giờ đây, tôi tự hào và hạnh phúc khi trở thành một phần của ngôi nhà Bách khoa Hà Nội!
- Cảm ơn chị về những chia sẻ đầy cảm hứng và chúc chị có một hành trình rực rỡ cùng Đại học Bách khoa Hà Nội!