Đại học Bách khoa Hà Nộihttps://hust.edu.vn/uploads/sys/logo-dhbk-1-02_130_191.png
Thứ năm - 14/08/2025 04:44
TS. Phạm Anh Đức trình bày kết quả nghiên cứu “Công nghệ chống giả mạo phần cứng cho Bề mặt phản xạ thông minh (RIS)” tại Hội nghị IEEE AP-S/URSI 2025 tại Ottawa, Canada (7/2025)
Chàng CSV Bách khoa K57, Trường Điện – Điện tử Phạm Anh Đức đã đi một hành trình dài: Từ cậu bé say mê tháo lắp radio cũ và “mổ xẻ” điều khiển tivi đến PTN Đại học Illinois (Chicago, Mỹ). Ở đó, TS. Phạm Anh Đức đang dẫn dắt nghiên cứu tạo “dấu vân tay” cho thiết bị cao tần - công nghệ khiến chúng trở nên bất khả giả mạo, mở ra lớp bảo mật mới cho kỷ nguyên IoT và 6G.
Câu chuyện của nhà khoa học Phạm Anh Đức cho thấy với đam mê, kiên định và tinh thần không ngừng gõ cửa cơ hội, sinh viên Bách khoa hoàn toàn có thể chạm tới đỉnh cao nghiên cứu quốc tế! Anh Phạm Anh Đức (thứ hai từ phải qua) và các bạn khi là sinh viên năm thứ Hai, Đại học Bách khoa Hà NộiLựa chọn duy nhất mang tên Bách khoa
* Trong rất nhiều lựa chọn sau THPT, điều gì đã khiến chàng trai 18 tuổi Phạm Anh Đức chọn thi vào Đại học Bách khoa Hà Nội?
- Từ nhỏ, tôi đã bị cuốn hút bởi các thiết bị điện tử trong nhà, từ chiếc điều khiển tivi của bố đến chiếc radio cũ của ông nội. Tôi luôn tò mò: “Vì sao những thứ nhỏ bé này lại hoạt động kỳ diệu như vậy?”. Mỗi khi thiết bị hỏng, tôi lại háo hức “mổ xẻ” xem bên trong có gì. Với tôi, những bản mạch, linh kiện với chân hàn sáng bóng, những con IC xóa nhãn… đẹp như tác phẩm của danh họa.
Niềm đam mê đó càng được nuôi dưỡng khi tôi sinh ra trong gia đình có truyền thống kỹ thuật, 3 thế hệ trong gia đình đều là CSV Bách khoa. Năm 2012, dù được phép đăng ký 2 nguyện vọng nhưng tôi chỉ chọn duy nhất Bách khoa. Tôi luôn tâm niệm: “Nếu trượt, mình sẽ ôn năm sau thi lại” chứ không nghĩ sẽ thi vào một trường khác!
* Anh có nhớ ấn tượng của mình những ngày đầu tiên nhập học tại Bách khoa?
- Ấn tượng nhất là buổi học Đại số đầu tiên tại giảng đường D3, nơi có sáu tấm bảng kéo trượt và lượng kiến thức khổng lồ được truyền tải chỉ trong 45 phút. Trước đó, tôi khá tự tin với môn Toán, nhưng buổi học ấy khiến tôi “hạ cánh” ngay lập tức. Tôi chép lia lịa vì sợ bỏ sót nhưng nhiều phần vẫn chưa hiểu hết. Cảm giác choáng ngợp ấy là lời nhắc rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng! (Cười) Anh Phạm Anh Đức (bìa trái) khi là sinh viên năm cuối Đại học Bách khoa Hà Nội và các bạn trong lab RF3i tham gia Hội nghị Sinh viên NCKH Viện Điện (nay thuộc Trường Điện - Điện tử) * Thầy/cô giáo Bách khoa nào để lại cho anh ấn tượng sâu đậm nhất?
- Hai người thầy lớn của tôi là PGS. Nguyễn Quốc Cường và PGS. Lê Minh Thùy. Thầy cô đã nhen ngọn lửa nghiên cứu trong tôi từ khi còn là sinh viên năm 3 và đồng hành cho đến bây giờ. Tôi thật sự rất biết ơn thầy cô và tôi luôn nghĩ rằng “Mọi cuộc phiêu lưu của tôi trong lĩnh vực ứng dụng điện từ trường sẽ không thể thành hiện thực nếu không có ngọn lửa mà thầy cô thắp lên năm nào”.
Kỷ niệm sâu sắc nhất hồi sinh viên với tôi là đề tài “Mạch cảm biến phát hiện chuyển động sử dụng sóng radar”. Lần đầu tiếp cận điện tử cao tần, tài liệu khan hiếm, tôi bế tắc suốt gần một năm và thất bại nhiều lần. Nhưng nhờ sự kiên nhẫn của thầy Cường và cô Thùy, tôi hoàn thành một phần đề tài, rồi tiếp tục với dự án sau - chính là công trình đoạt Giải Nhất NCKH của Viện Điện 2017. Trải nghiệm ấy dạy tôi rằng thất bại là một phần của quá trình, đặc biệt trong NCKH. TS. Phạm Anh Đức và vợ, chị Nguyễn Trà My - CSV Trường CNTT Bách khoa Hà Nội - thăm PGS. Nguyễn Quốc Cường và PGS. Lê Minh Thùy tại PTN Cảm biến, Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội (tháng 1/2025)Câu chuyện gõ cửa cơ hội và “dấu vân tay” cho thiết bị cao tần
* Điều gì đã mở ra cho anh cơ hội học bổng và làm nghiên cứu tại Hàn Quốc, sau đó là Mỹ
- Tôi tin rằng những cơ hội lớn đến từ việc biết mình muốn gì, lập kế hoạch rõ ràng, kiên trì thực hiện và luôn chủ động tìm kiếm.
Ngày ấy, niềm say mê với công nghệ ăng-ten sóng milimet cho 5G, 6G đã đưa tôi ra khỏi giới hạn phòng thí nghiệm trong nước để tìm kiếm môi trường nghiên cứu tốt hơn. Sau nhiều lần liên hệ, trao đổi với các giáo sư quốc tế, tôi nhận được học bổng từ nhiều trường và chọn Đại học Chung-Ang (Hàn Quốc) để được làm việc cùng Giáo sư Sungjoon Lim, một trong những học giả xuất sắc nhất thế giới về lĩnh vực này.
6 năm sau, khi vừa bảo vệ xong luận án Tiến sĩ, tôi lại đứng trước một khát vọng mới: Làm cho thiết bị cao tần trở nên “bất khả giả mạo” ngay từ phần cứng nhằm bảo vệ an toàn cho thế giới kết nối IoT và 6G. Tôi tìm đến những chuyên gia hàng đầu và thật may mắn khi nhận được sự đồng hành của Giáo sư Pai-Yen Chen (University of Illinois Chicago) - một nhà khoa học danh tiếng toàn cầu.
Với tôi, hành trình này không chỉ là nghiên cứu, mà là lời nhắc nhở rằng cánh cửa cơ hội luôn rộng mở cho ai kiên trì gõ cửa. Anh Phạm Anh Đức và GS. Sungjoon Lim tham dự một hội nghị tổ chức tại Việt Nam (1/2024)* Anh có thể chia sẻ đề tài nghiên cứu anh tâm đắc nhất trong số các NCKH anh đã và đang làm: Ăng-ten khí động học cho mạng 6G, cảm biến không pin, công nghệ chống giả mạo phần cứng…
- Đề tài tôi tâm đắc nhất chính là đề tài tôi đang thực hiện về “Công nghệ chống giả mạo phần cứng cho Bề mặt phản xạ thông minh (RIS)”. Ý tưởng của tôi là kết hợp giữa thiết kế vật lý và đặc tính điện từ học của thiết bị để đảm bảo mỗi thiết bị cao tần là độc nhất và không thể giả mạo. Con người có những đặc điểm sinh trắc không thể sao chép như dấu vân tay, cấu trúc mống mắt. Những đặc điểm vật lí này ở con người là độc nhất và không thể giả mạo. Vậy làm như thế nào để có thể tạo ra được “dấu vân tay”/ “cấu trúc mống mắt” cho các thiết bị cao tần? Ý tưởng này thực sự mê hoặc tôi. Sau gần 1 năm thực hiện, đề tài hiện đã bước vào giai đoạn nghiệm thu.
Nhờ vào những kết quả đầy hứa hẹn trên, tôi đã giành được Giải thưởng UIC Postdoctoral Travel Award từ Trường ĐH Illinois Chicago, nơi tôi đang công tác. Tháng 7 vừa qua, tôi đã trình bày kết quả nghiên cứu này và nhận được phản hồi tích cực từ các nhà khoa học, chuyên gia trên thế giới ở Hội nghị IEEE AP-S/URSI 2025 tại Ottawa, Canada.
Đồng thời, kết quả này cũng giúp tôi lọt vào Chung kết cho giải thưởng Young Scientist Award của hội nghị ICEAA - IEEE APWC 2025 tại Palermo, Italy vào tháng 9/2025. Anh Phạm Anh Đức và vợ - chị Nguyễn Trà My, CSV Trường CNTT Bách khoa Hà Nội trong ngày nhận bằng Tiến sĩ tại Hàn Quốc (năm 2024)* Đâu là yếu tố quan trọng nhất giúp anh duy trì phong độ cao trong nghiên cứu?
- Tôi nghĩ đó là sự tò mò và đam mê khoa học. Thành tựu chỉ là hệ quả của quá trình bền bỉ theo đuổi đam mê. Một công trình chất lượng không chỉ cần kiến thức và kỹ năng mà còn phải đặt được câu hỏi đúng và dám chất vấn chính mình. Những lúc thất bại hay nghi ngờ bản thân, chính tinh thần cầu tiến và tò mò đã giúp tôi bước tiếp!
Bách khoa rèn bản lĩnh để tự tin bước ra thế giới
* Những trải nghiệm tại Bách khoa đã hỗ trợ anh như thế nào trong hành trình này?
- Quãng thời gian 5 năm học tập và rèn luyện tại Bách khoa Hà Nội đã rèn cho tôi 3 điều, góp phần hình thành nên con người và tư duy của tôi ngày hôm nay. Đây là nền tảng vững chắc giúp tôi vững bước trong hành trình học tập và làm việc ở nước ngoài.
Kỹ năng nghiên cứu: Từ việc đặt câu hỏi, xây dựng giả thuyết, triển khai thí nghiệm đến phân tích kết quả.
Tinh thần tự học: Đây là điều đặc biệt quan trọng ở môi trường quốc tế, nơi tiến xa đến đâu phụ thuộc vào khả năng tự tìm tòi.
Sự kiên trì: Đây là phẩm chất giúp tôi vượt qua rào cản ngôn ngữ, khác biệt văn hóa và cả những thất bại.
* Theo anh, sinh viên Bách khoa cần chuẩn bị hành trang gì để có thể chinh phục học bổng và làm việc tại nước ngoài?
- Tôi cho rằng cần chuẩn bị kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiên cứu, ngoại ngữ và một tinh thần kiên định. Hãy biến ước mơ thành mục tiêu, lập kế hoạch và kiên trì thực hiện. Công thức của tôi: Dream + Plan + Execution + Consistent = Success. Đi nhanh hay chậm không quan trọng, quan trọng là đến đích! TS. Phạm Anh Đức tại Hội nghị IEEE AP-S/URSI 2025 tại Ottawa, Canada (7/2025)* Anh có kế hoạch quay trở về Việt Nam hoặc giảng dạy/nghiên cứu tại Đại học Bách khoa Hà Nội không?
- Được quay trở về Việt Nam và đặc biệt nếu có cơ hội được vinh dự giảng dạy/nghiên cứu tại Đại học Bách khoa Hà Nội là một trong những ước mơ lớn nhất của tôi.
Sau 7 năm bôn ba ở xứ người, bản thân tôi luôn biết ơn vì những cơ hội, những kiến thức vô giá và niềm đam mê NCKH được thầy cô Bách khoa truyền dạy. Dù có ở bất kì cương vị nào hay công tác ở đâu, tôi luôn hi vọng có thể trở thành người tiếp lửa, truyền những kiến thức, năng lượng và nhiệt huyết đó cho các thế hệ trẻ của Bách khoa.
Các bạn trẻ bây giờ chắc chắn sẽ có thể đi xa hơn thế hệ của tôi và trở thành lực lượng nghiên cứu nòng cốt trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước!
Ảnh cưới năm 2022 của 2 CSV Bách khoa được chụp ngay tại Đại học Bách khoa Hà NộiChàng trai Điện - Điện tử và cô "sắn" CNTT - gia đình Bách khoa trên đất Mỹ!
“Vợ tôi và tôi quen nhau nhờ hướng nghiên cứu của lab RF3i. Khi ấy, tôi đang năm cuối Bách khoa Hà Nội, còn vợ tôi, Nguyễn Trà My là sinh viên năm 3 ngành CNTT, làm đề tài “Mạng cảm biến không dây sử dụng Zigbee” - công nghệ khá hot thời đó. Tình cờ, bạn thân tôi ở lab từng đoạt giải Nhì NCKH với hướng nghiên cứu tương tự, nên vợ tôi liên hệ qua Facebook để hỏi bài.
Tôi “soi” trang cá nhân, thấy cô bé vừa xinh xắn, đáng yêu lại mang nét cá tính của con gái kỹ thuật. Thế là tôi nhờ bạn “gợi ý kết bạn”. Vợ tôi tưởng để hỏi bài nên đồng ý ngay, nhưng sau đó “vỡ mộng” khi biết tôi không làm cùng hướng nghiên cứu. Tình cảm của chúng tôi bắt đầu từ đó.
Từ yêu xa rồi cùng nắm tay nhau hoàn thành Thạc sĩ và Tiến sĩ ở Hàn Quốc, đến cả khi sang một đất nước mới, vợ tôi luôn hy sinh rất nhiều để đồng hành và ủng hộ tôi trên con đường khoa học nhiều thử thách.
Sắp tới, gia đình nhỏ của chúng tôi chuẩn bị chào đón “công chúa” đầu lòng!”
TS. Phạm Anh Đức - Nghiên cứu viên sau tiến sĩ, Khoa Kỹ thuật Điện và Máy tính, Đại học Illinois tại Chicago, Mỹ, CSV Bách khoa K57, Trường Điện – Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội