Đại học Bách khoa Hà Nộihttps://hust.edu.vn/uploads/sys/logo-dhbk-1-02_130_191.png
Thứ tư - 29/07/2026 21:30
Bảy thập kỷ phát triển của Đại học Bách khoa Hà Nội (1956-2026) không chỉ được ghi dấu bằng những công trình nghiên cứu, những thế hệ kỹ sư tài năng, mà còn được lưu giữ trong những biểu tượng đã trở thành một phần ký ức của người Bách khoa.
Từ chiếc logo ra đời giữa những năm đầu xây dựng đất nước, tòa nhà C1, cổng Parabol, đến toà nhà Tạ Quang Bửu hay quảng trường Trần Đại Nghĩa ngày nay… mỗi biểu tượng đều mang trong mình một câu chuyện riêng, phản chiếu khát vọng, truyền thống và tinh thần Bách khoa suốt 70 năm qua.
1. Từ Việt Nam Học xá đến Đại học Bách khoa Hà Nội
Trước khi trở thành khuôn viên của Đại học Bách khoa Hà Nội, mảnh đất này từng là Đông Dương học xá, khu ký túc xá dành cho sinh viên theo học Trường Đại học Đông Dương (Université indochinoise) do người Pháp xây dựng từ cuối 1941.
Năm 1945, khi công trình vẫn đang thi công dang dở, sự kiện Nhật đảo chính Pháp xảy ra. Tiếp đó là cuộc tổng khởi nghĩa của Việt Minh giành được thắng lợi. Công trình Khu Học xá Đông Dương vì thế không thể tiếp tục xây dựng và đã trở thành công trình cuối cùng của chính quyền thực dân trên đất Hà Nội.
Công trình Việt Nam Học xá ngày xưa...Ảnh: Sưu tầm
Sau thành công của Cách mạng Tháng Tám, công trình được đổi tên thành Việt Nam học xá.
Sáng 10/10/1954, cánh quân tiến vào tiếp quản Hà Nội từ phía Nam cũng xuất phát từ Việt Nam Học xá. Chính từ nơi đây, những bước chân đầu tiên của đoàn quân chiến thắng tiến vào trung tâm thành phố, mở ra một kỷ nguyên mới của Thủ đô hòa bình sau chín năm kháng chiến.
Hai năm sau, năm 1956, cũng trên chính mảnh đất ấy, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội được thành lập.
Khi ấy, khu vực này còn khá biệt lập ở phía Nam thành phố, lấy cụm nhà nội trú làm trung tâm rồi mở rộng dần trên vùng đất được bao quanh bởi bốn tuyến đường Bạch Mai, Đại Cồ Việt, Đại La và Nam Bộ (nay là đường Giải Phóng).
... trở thành khuôn viên Đại học Bách khoa Hà Nội ngày nay. Ảnh: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia
Những giảng đường đầu tiên dần hiện lên giữa khu học xá cũ, đánh dấu sự chuyển mình đầy ý nghĩa. Từ một không gian gắn với những năm tháng đấu tranh giành độc lập trở thành cái nôi đào tạo đội ngũ kỹ sư, nhà khoa học và chuyên gia kỹ thuật cho đất nước. Đó cũng là biểu tượng cho hành trình của Việt Nam sau chiến tranh, từ bảo vệ Tổ quốc đến kiến thiết Tổ quốc bằng tri thức, khoa học và công nghệ.
2. Logo Bách khoa - Biểu tượng mang khát vọng công nghiệp hóa
Năm 1960, theo chỉ đạo của Giáo sư Tạ Quang Bửu - Hiệu trưởng nhà trường, Ban Giám hiệu Trường Đại học Bách khoa Hà Nội phát động cuộc thi thiết kế huy hiệu nhằm xây dựng biểu tượng chính thức cho ngôi trường kỹ thuật đầu tiên của Việt Nam. Đã có hơn 200 mẫu dự thi được gửi về.
Sau quá trình xem xét, năm 1961, nhà trường chính thức quyết định sử dụng mẫu huy hiệu của PGS. Trần Hữu Quế (Khoa Xây dựng). Biểu tượng này lần đầu xuất hiện tại Lễ tốt nghiệp khóa kỹ sư đầu tiên của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 1961 và nhanh chóng trở thành dấu ấn nhận diện của nhà trường.
Trong bố cục hình chữ nhật theo tỷ lệ 2:3, tác giả đưa vào những hình ảnh quen thuộc với giới kỹ thuật: Chiếc compa đặt vào tâm bánh răng, phía dưới là cuốn sách mở, phía trên là ngôi sao vàng trên nền đỏ.
Mỗi chi tiết đều mang một tầng ý nghĩa: Cuốn sách tượng trưng cho tri thức; Bánh răng đại diện cho công nghiệp; Chiếc compa thể hiện tính chính xác trong thiết kế và sáng tạo của người kỹ sư; Màu đỏ là nền tảng khoa học, truyền thống và lòng nhiệt huyết, màu vàng tượng trưng cho trí tuệ, công nghệ và sức trẻ.
Lấy cảm hứng từ thành tựu Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo Sputnik (năm 1957), PGS. Trần Hữu Quế cách điệu bánh răng thành hình ảnh Trái đất và đặt chiếc compa nghiêng 30 độ như một vệ tinh đang rời quỹ đạo để bay vào không gian.
Đó không chỉ là biểu tượng của một trường đại học kỹ thuật, mà còn gửi gắm khát vọng rất lớn của một đất nước đang bước vào thời kỳ công nghiệp hóa: Chinh phục khoa học, làm chủ công nghệ và vươn tới những chân trời mới.
PGS. Trần Hữu Quế - Tác giả logo Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: Sưu tầm
Khi công nghệ thiết kế số phát triển, kiến trúc sư Phan Đình Tính - nguyên Trưởng Bộ môn Xây dựng Công nghiệp - đã chuẩn hóa logo về tỷ lệ hình học, kích thước và hệ màu, tạo nên phiên bản chuẩn được sử dụng thống nhất đến ngày nay. Dù được chuẩn hóa về mặt kỹ thuật, tinh thần và bố cục nguyên bản của mẫu thiết kế năm 1961 vẫn được gìn giữ gần như nguyên vẹn.
3. Tòa nhà C1 - "Trái tim" Đại học Bách khoa Hà Nội
Năm 1965, trong dự án xây dựng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội với sự giúp đỡ của Liên Xô, khu nhà C được khánh thành tại góc đường Giải Phóng - Đại Cồ Việt. Trong đó, C1 là trung tâm của khuôn viên trường. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, tòa nhà vẫn là nơi đặt văn phòng điều hành của Đại học Bách khoa Hà Nội.
Toà nhà C1 đang được xây dựng khoảng năm 1963-1966. Ảnh: Sưu tầm
Nếu để ý kỹ, trên mái công trình có 9 gợn sóng uốn cong, đây là chi tiết kiến trúc đã trở thành dấu hiệu nhận diện của tòa C1.
Nhiều thế hệ sinh viên Bách khoa vẫn truyền tai nhau một giai thoại về nguồn gốc của thiết kế này.
Theo truyện ngắn Những ngọn sóng Soliton của tác giả Trần Đức Trung, khi sang Hà Nội thiết kế trường đại học kỹ thuật hiện đại đầu tiên của Việt Nam, một kiến trúc sư Liên Xô đã được nghe truyền thuyết vua Lê Lợi trả gươm tại Hồ Gươm. Từ câu chuyện ấy, ông hình dung những lớp sóng lan tỏa từ hồ về phía Nam thành phố, nơi Đại học Bách khoa Hà Nội được xây dựng.
Trong cách lý giải mang tính biểu tượng ấy, 9 đường cong trên mái C1 là những lớp sóng nối tiếp nhau, còn cổng Parabol chính là "ngọn sóng Soliton" - con sóng tách khỏi đám đông, bền bỉ tiến lên phía trước.
"Trái tim Bách khoa" ngày nay, từ góc nhìn trên cao. Ảnh: Duy Thành
Đến nay chưa có tài liệu chính thức xác nhận đây là ý tưởng thiết kế gốc của công trình. Tuy nhiên, giai thoại ấy vẫn được nhiều thế hệ Bách khoa lưu truyền như một cách lý giải giàu hình tượng về tinh thần khoa học và sáng tạo của ngôi trường 70 năm tuổi.
Ít người biết rằng, trong quá trình thi công, công trình C1 gặp khó khăn do nền đất yếu. Các chuyên gia đã tính toán giải pháp kỹ thuật bằng cách đổ cát tại một số vị trí ở tầng 1 để công trình lún đều, tránh hiện tượng nghiêng lệch. Sau khi xử lý, phương án cuối cùng là giữ lại tòa nhà với quy mô bốn tầng như hiện nay.
Tòa C1 còn lưu giữ những dấu ấn quan trọng của lịch sử. Trong những năm chiến tranh chống Mỹ, nơi đây chứng kiến hàng nghìn cán bộ, giảng viên và sinh viên tập trung trước khi lên đường nhập ngũ.
Từ quảng trường C1, những chuyến xe chở sinh viên Bách khoa lăn bánh vào chiến trường. Ảnh: Sưu tầm
Khẩu hiệu năm ấy vẫn còn được nhiều cựu sinh viên nhớ thuộc lòng: "Ra đi nặng một lời thề, chưa thắng giặc Mỹ chưa về Bách khoa."
Cuối tháng 12/1972, trong Chiến dịch "Điện Biên Phủ trên không", nóc tòa nhà C1 được bố trí một kíp pháo cao xạ 14,5 mm làm nhiệm vụ trực chiến, cùng lực lượng phòng không bảo vệ bầu trời Hà Nội trước các cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B-52 của không quân Mỹ.
Từ một giảng đường đại học đến một phần của tuyến lửa bảo vệ Thủ đô trong chiến tranh, C1 không chỉ là trung tâm của Đại học Bách khoa Hà Nội mà còn là chứng nhân của nhiều dấu mốc lịch sử. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, tòa nhà vẫn lặng lẽ hiện diện như "trái tim" của Bách khoa, lưu giữ ký ức và tinh thần của nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên.
4. Cổng Parabol - Đường cong làm nên dấu ấn Bách khoa
Nếu hỏi một cựu sinh viên Bách khoa điều gì xuất hiện đầu tiên trong ký ức mỗi khi nhắc về trường, rất nhiều người sẽ trả lời: Cổng Parabol.
Cũng được khánh thành năm 1965 cùng khu nhà C, cổng nằm trên đường Giải Phóng, trở thành dấu mốc nhận diện của Đại học Bách khoa Hà Nội.
Cổng Parabol ngày xưa. Ảnh: Sưu tầm
Tên gọi "Parabol" không phải tên chính thức. Đó là cách gọi được sinh viên đặt dựa trên đường cong đặc trưng của công trình, gợi liên tưởng đến đồ thị hàm số parabol, hình ảnh quen thuộc với sinh viên kỹ thuật.
Theo thời gian, cái tên ấy được truyền từ khóa này sang khóa khác, trở thành tên gọi phổ biến hơn cả tên hành chính của cổng trường là Cổng Giải Phóng.
Hơn nửa thế kỷ qua, lớp lớp sinh viên đã bước qua cánh cổng ấy để bắt đầu hành trình đại học.
Có người đến với những giấc mơ nghiên cứu khoa học. Có người bắt đầu từ một vùng quê nghèo, mang theo khát vọng đổi đời bằng tri thức. Có người rời cổng trường sau lễ tốt nghiệp để trở thành kỹ sư, nhà khoa học, doanh nhân hay cán bộ quản lý trên khắp mọi miền đất nước.
Ít công trình nào của Đại học Bách khoa Hà Nội lại gắn với nhiều cảm xúc như cổng Parabol. Đó có thể là nơi chụp bức ảnh đầu tiên của tân sinh viên. Là điểm hẹn của bạn bè. Là nơi cha mẹ tiễn con nhập học. Và cũng là nơi nhiều người ngoái đầu nhìn lại lần cuối trước khi rời trường sau lễ tốt nghiệp.
Giống như tòa C1, cổng Parabol cũng gắn với giai thoại về "ngọn sóng Soliton".
Cổng Parabol ngày nay. Ảnh: Duy Thành
Theo cách kể được lưu truyền trong cộng đồng Bách khoa, nếu 9 gợn sóng trên mái C1 tượng trưng cho những lớp sóng tri thức thì cổng Parabol là con sóng duy nhất vươn lên khỏi mặt nước. Đó là hình ảnh của những con người dám khác biệt, dám chấp nhận thử thách và theo đuổi khoa học đến cùng.
Dù chỉ là một câu chuyện mang tính biểu tượng, hình ảnh ấy lại rất gần với tinh thần của Đại học Bách khoa Hà Nội suốt 70 năm qua: Luôn hướng tới đổi mới, sáng tạo và tiên phong.
Ngày nay, trường đã có thêm các cổng trên đường Trần Đại Nghĩa và Đại Cồ Việt, trong đó cổng Trần Đại Nghĩa là lối đi chính của sinh viên. Nhưng trong tâm trí nhiều thế hệ, cổng Parabol vẫn là hình ảnh không thể thay thế. Bởi với người Bách khoa, hành trình chinh phục tri thức dường như luôn bắt đầu từ chính đường cong quen thuộc ấy.
5. Hai cây Lipa - Chứng nhân của tình hữu nghị và sự lan tỏa tinh thần người Bách khoa
Giữa khoảng sân trước tòa C1, có hai cây cổ thụ tỏa bóng quanh năm. Không ít người vẫn quen gọi đó là cây Khoa học và cây Đào tạo, hai cái tên gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên và sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội.
Loài cây này lần đầu được các chuyên gia Liên Xô trồng trong khuôn viên trường vào thập kỷ 1960, khi sang hỗ trợ Việt Nam xây dựng trường.
Cây Khoa học ngay trước sảnh toà nhà C1 (bìa trái) năm 1986. Ảnh: Sưu tầm
Trong nhiều năm, không ít người gọi đây là "cây sồi Nga". Tuy nhiên, qua quá trình đối chiếu tư liệu và nghiên cứu của các thầy cô trong trường, giống cây này được xác định là Lipa (Tilia) - loài cây biểu tượng của nước Nga, xuất hiện nhiều trên các đại lộ và công viên ở Moskva.
Ngay trước cửa C1, cây đứng gần khu vực Phòng Khoa học trước đây được gọi là cây Khoa học; cây còn lại, đối diện khu vực Phòng Đào tạo, được gọi là cây Đào tạo.
Qua những chia sẻ của các cựu giáo chức, cây Khoa học là cây đầu tiên. Trong khi đó, cây Đào tạo lại có một "lý lịch" rất đặc biệt.
Khoảng giữa những năm 1990, một cây Lipa non mọc tự nhiên gần khu nhà C4, từ hạt giống phát tán theo gió của cây Khoa học. Nhận thấy giá trị của loài cây này, các giảng viên Bách khoa đã chăm sóc, cắt rễ, chuẩn bị suốt nhiều tuần trước khi di chuyển cây về phía trước C1 vào năm 2000, đúng dịp chuẩn bị kỷ niệm 45 năm thành lập trường.
Từ một mầm cây nhỏ mọc tình cờ bên rãnh nước, cây Đào tạo hôm nay đã vươn cao, đứng đối xứng với cây Khoa học, tạo nên hình ảnh quen thuộc trước bậc thềm C1.
Hai cây Lipa ngày nay, trở thành một biểu tượng đặc biệt của Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: Duy Thành
Những năm gần đây, từ 2 cây Lipa đó, Đại học Bách khoa Hà Nội đã nhân giống để trồng tại nhiều vị trí trong trường, đồng thời trao tặng cây cho các trường đại học kỹ thuật phía Bắc như Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Trường Đại học Giao thông vận tải, Trường Đại học Thủy lợi...
Câu chuyện về 2 cây Lipa dường như cũng rất giống tinh thần của Đại học Bách khoa Hà Nội: Tri thức được gieo trồng, nuôi dưỡng rồi tiếp tục lan tỏa!
6. Toà nhà Tạ Quang Bửu - Biểu tượng học thuật Bách khoa
Toà nhà và quảng trường Tạ Quang Bửu từ góc chụp trên cao
Lịch sử của thư viện Đại học Bách khoa Hà Nội gần như song hành với lịch sử phát triển của nhà trường. Ngay sau khi trường được thành lập năm 1956, thư viện cũng ra đời với khoảng 5.000 cuốn sách và chỉ có hai cán bộ phụ trách. Trong những năm chiến tranh, thư viện nhiều lần phải sơ tán về Lạng Sơn, Hà Bắc, Hải Hưng hay Hà Tây nhưng vẫn duy trì hoạt động phục vụ giảng dạy, học tập, đồng thời hỗ trợ xây dựng hệ thống thư viện cho nhiều trường đại học kỹ thuật được tách ra từ Đại học Bách khoa Hà Nội.
Năm 2006, nhân kỷ niệm 50 năm thành lập trường, tòa nhà Tạ Quang Bửu được khánh thành. Với quy mô 10 tầng, diện tích khoảng 37.000 m², đây là một trong những công trình hiện đại bậc nhất của các trường đại học Việt Nam thời điểm đó. Tòa nhà là nơi đặt thư viện của Đại học Bách khoa Hà Nội, đồng thời có hội trường lớn và không gian phục vụ nhiều hoạt động học thuật, nghiên cứu, hội nghị trong nước và quốc tế.
Năm 2008, công trình chính thức mang tên Giáo sư Tạ Quang Bửu nhằm tri ân vị Hiệu trưởng của Đại học Bách khoa Hà Nội (1956-1961), nhà khoa học lớn và Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp giai đoạn 1965-1976.
Đến năm 2022, nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục đặt tên Hội trường Tạ Quang Bửu ở tầng 10 của tòa nhà và Quảng trường Tạ Quang Bửu ở không gian phía trước công trình. Từ đó, tòa nhà cùng hội trường và quảng trường mang tên Giáo sư Tạ Quang Bửu đã trở thành một quần thể biểu tượng học thuật, nơi diễn ra nhiều hội nghị, sự kiện khoa học, lễ tốt nghiệp và các hoạt động quan trọng của nhà trường, tiếp nối những giá trị mà Giáo sư Tạ Quang Bửu đã dành trọn cuộc đời vun đắp.
Bức tượng GS. Tạ Quang Bửu được đặt tại sảnh tầng 1 toà nhà, thể hiện lòng tri ân của các thế hệ người Bách khoa. Ảnh: Dĩnh Khiêm
Với sinh viên Bách khoa, toà nhà là "đại bản doanh" của những mùa thi, là nơi chứng kiến những nhóm nghiên cứu thức trắng đêm hoàn thiện đồ án và cũng có khi là nơi nhiều tình bạn, nhiều dự án khởi nghiệp, thậm chí nhiều câu chuyện tình yêu học trò bắt đầu.
7. Tượng đài “Cán bộ, sinh viên xếp bút nghiên lên đường bảo vệ Tổ quốc” - Mãi khắc khi một thời xếp bút nghiên
Tượng đài “Cán bộ, sinh viên xếp bút nghiên lên đường bảo vệ Tổ quốc” được khánh thành tháng 10/2006 nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập trường.
Tượng đài được đặt trước tòa C2, thiết kế gồm một chiếc mũ cối đặt trên trang sách đang mở dở, tạc bằng đá cẩm thạch trắng. Hình tượng giản dị ấy gợi nhắc đến biết bao thế hệ sinh viên đã khép lại trang sách còn dang dở để cầm súng lên đường bảo vệ Tổ quốc.
Dưới chân tượng đài khắc lời đề tặng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp: "Tổ quốc ghi công lớp lớp thầy giáo, sinh viên đã xếp bút nghiên lên đường chiến đấu..."
GS. Lê Anh Tuấn - Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội dâng hoa tri ân các thế hệ cha anh đi trước, hướng về kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ. Ảnh: Khánh Duy
Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, khoảng 3.000 cán bộ, giảng viên và sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội đã lên đường nhập ngũ, trong đó có khoảng 300 cán bộ, giảng viên và 2.700 sinh viên.
Nhiều người mãi mãi không trở về. Nhiều người trở về với thương tật, rồi tiếp tục giảng dạy, nghiên cứu và góp phần xây dựng nhà trường.
Theo thông tin Đại học Bách khoa Hà Nội hiện đã ghi nhận, đến nay có 9 cựu sinh viên được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Trong đó, 8 cựu sinh viên được phong tặng nhờ những chiến công trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, gồm: Phạm Văn Cán (Binh chủng Tăng Thiết giáp); Trần Thị Kim Cúc (Biệt động thành Đà Nẵng); liệt sĩ Bùi Ngọc Dương (Binh chủng Công binh); Đào Duy Cảnh; Thiếu tướng Trần Thanh Hải; Đại tá Nguyễn Tiến Sâm; liệt sĩ Nguyễn Văn Lung và liệt sĩ Vũ Xuân Thiều (Quân chủng Phòng không - Không quân).
Năm 2025, cựu sinh viên Lê Thị Hằng (K48 ngành Điện tử Viễn thông) được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Thượng tá Lê Thị Hằng là Giám đốc Trung tâm C4, Viện Hàng không Vũ trụ Viettel. Chị là một trong những cán bộ tiêu biểu trong nghiên cứu, làm chủ các công nghệ quốc phòng công nghệ cao, góp phần phát triển năng lực tự chủ về công nghệ tên lửa và khí tài hiện đại của Việt Nam.
Đi qua khuôn viên trước dãy nhà C2 mỗi dịp lễ tốt nghiệp, những ngày lễ quan trọng của đất nước, của nhà trường, lại thấy những bó hoa tươi thắm, đủ sắc màu được xếp ngay ngắn trước tượng đài.
Những bó hoa tươi thắm được sinh viên tốt nghiệp xếp ngay ngắn trước tượng đài. Ảnh: Duy Thành
Dâng đóa hoa tri ân, mỗi người Bách khoa luôn thầm nhắc nhở mình: Dù gian khó đến đâu, vẫn giữ vững ý chí, quyết tâm vượt qua, xứng đáng với thế hệ cha anh đi trước. Bảo vệ Tổ quốc không chỉ bằng vũ khí, mà còn bằng trí tuệ, lòng kiên định và khát vọng vươn lên.
8. Khối đá trắng - Lời hẹn trở về của những người Bách khoa
Khối đá mang dòng chữ "ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI" được đặt trước đài phun nước, có lẽ là một trong những địa điểm được chụp ảnh nhiều nhất trong khuôn viên trường.
Gần như mọi tân sinh viên đều từng có bức ảnh đầu tiên bên khối đá. Các khóa tốt nghiệp cũng coi đây là điểm check-in không thể thiếu trong ngày chia tay mái trường.
Nhân dịp kỷ niệm 55 năm thành lập trường, công trình Khối đá trắng được khánh thành như món quà của tập thể cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội tại Hải Phòng và các tỉnh duyên hải phía Bắc dành tặng mái trường thân yêu.
Lễ khánh thành công trình nhân dịp kỷ niệm 55 năm thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2011. Ảnh: Sưu tầm
Để có được khối đá ấy, những cựu sinh viên đã vào vùng núi đá Nghệ An tìm kiếm phôi đá phù hợp với ý tưởng thiết kế. Khối đá nặng hàng chục tấn được đưa về Ninh Bình chế tác rồi vận chuyển tới Hà Nội. Sau hơn một tháng hoàn thiện, công trình chính thức hiện diện trong khuôn viên Đại học Bách khoa Hà Nội.
Theo chia sẻ của nhóm cựu sinh viên, màu trắng của khối đá tượng trưng cho sự trong sáng, chính trực, trí tuệ và bền vững, những phẩm chất mà họ tin là tinh thần cốt lõi của người Bách khoa.
Ngày nhập học, sinh viên chụp bức ảnh kỷ niệm cùng khối đá. Ngày bảo vệ đồ án tốt nghiệp, nhiều nhóm lại tìm đến nơi đây. Và nhiều năm sau, mỗi lần trở lại trường, không ít cựu sinh viên vẫn có thói quen đứng trước khối đá ấy để chụp thêm một tấm hình mới.
Khối đá trắng ngày nay. Ảnh: Duy Thành
Dường như theo thời gian, khối đá đã trở thành nơi đánh dấu những mốc ký ức của mỗi người Bách khoa.
9. Quảng trường Trần Đại Nghĩa
Nếu những biểu tượng như cổng Parabol, C1 hay Toà nhà Tạ Quang Bửu gắn với từng dấu mốc trong lịch sử phát triển của Đại học Bách khoa Hà Nội, thì Quảng trường Trần Đại Nghĩa lại là biểu tượng của một Bách khoa đang chuyển mình trong kỷ nguyên mới.
Ngày 19/5/2025, nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức lễ bàn giao Quảng trường Trần Đại Nghĩa cho Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên. Công trình được tài trợ bởi Tập đoàn FPT cùng gia đình Giáo sư, Viện sĩ, Thiếu tướng Trần Đại Nghĩa.
Giáo sư, Viện sĩ, Thiếu tướng Trần Đại Nghĩa là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà khoa học lớn của Việt Nam và là Hiệu trưởng đầu tiên của Đại học Bách khoa Hà Nội theo mô hình trường đại học kỹ thuật sau khi được thành lập năm 1956.
Không chỉ đặt tên quảng trường để tri ân nhà khoa học lớn, trước đó, từ năm học 2021–2022, Đại học Bách khoa Hà Nội đã lan tỏa di sản tinh thần của vị Hiệu trưởng đầu tiên thông qua Học bổng Trần Đại Nghĩa. Học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giàu nghị lực vươn lên trong học tập, đồng thời khuyến khích thu hút học sinh xuất sắc vào trường. Được hình thành từ nguồn kinh phí của nhà trường cùng sự chung tay của giảng viên, cựu sinh viên, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm, học bổng đã tiếp nối tinh thần hiếu học, cống hiến và khát vọng phụng sự đất nước mà cố Giáo sư Trần Đại Nghĩa đã dành trọn cuộc đời theo đuổi.
Đến năm 2025, Quảng trường Trần Đại Nghĩa chính thức được khánh thành phía sau tòa nhà C2, đối diện đường Giải Phóng, trở thành không gian kết nối các hoạt động học thuật, sáng tạo và văn hóa của sinh viên Bách khoa. Mặt sân lấy cảm hứng từ bản mạch điện tử, biểu tượng cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; hệ thống ánh sáng với hình tượng những ngọn nến tri ân thắp lên mỗi khi đêm xuống, nhắc nhớ về những thế hệ thầy và trò đã cống hiến cho sự nghiệp giáo dục và xây dựng đất nước.
Việc đặt tên quảng trường không chỉ là sự tri ân một nhà khoa học đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp giáo dục và khoa học công nghệ nước nhà, mà còn nhắc nhở các thế hệ sinh viên về tinh thần phụng sự Tổ quốc bằng tri thức.
Lễ bàn giao công trình Quảng trường Trần Đại Nghĩa. Ảnh: Duy Thành
Mỗi mùa tốt nghiệp, nơi đây rực rỡ sắc áo cử nhân; mỗi dịp đón tân sinh viên, quảng trường lại tràn ngập những gương mặt háo hức bắt đầu hành trình mới. Từ những bước chân đầu tiên đến khoảnh khắc chia tay mái trường, Quảng trường Trần Đại Nghĩa đang dần trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ sinh viên, tiếp nối mạch chảy của các biểu tượng đã đồng hành cùng Đại học Bách khoa Hà Nội suốt 70 năm qua.
—----------------------
Bảy mươi năm là quãng thời gian đủ dài để nhiều công trình đổi thay, nhiều thế hệ nối tiếp nhau trưởng thành. Và những biểu tượng ấy luôn ở đó, lặng lẽ hiện diện giữa khuôn viên Đại học Bách khoa Hà Nội như những chứng nhân của thời gian. Để rồi mỗi người Bách khoa khi bước qua cổng Parabol, đứng dưới mái C1, ngồi trong toà nhà Tạ Quang Bửu hay chụp một bức ảnh bên Khối đá trắng,... đều có thể mang theo một phần ký ức của Bách khoa trên hành trình của riêng mình.
Có lẽ, đó cũng là ý nghĩa bền vững nhất của một biểu tượng: Không chỉ để nhận diện một ngôi trường, mà để kết nối những con người đã và đang học tập, làm việc dưới một mái nhà thân thương: Đại học Bách khoa Hà Nội.