Đại học Bách khoa Hà Nộihttps://hust.edu.vn/uploads/sys/logo-dhbk-1-02_130_191.png
Thứ hai - 15/12/2025 20:00
PGS. Nguyễn Thị Phương Giang cùng các thầy, cô giáo và sinh viên Trường Cơ khí trong Lễ bảo vệ Đồ án tốt nghiệp (7/2025)
>>> Xem bài viết trong Đặc san Đại học Bách khoa Hà Nội TẠI ĐÂY
Giữa những thanh âm rộn ràng của giảng đường và xưởng thực hành, hình ảnh người phụ nữ nhỏ nhắn với ánh mắt sáng và giọng nói trầm ấm đã trở nên thân thuộc với bao thế hệ sinh viên Cơ khí Bách khoa. PGS. Nguyễn Thị Phương Giang - giảng viên tận tâm, người con trong gia đình ba thế hệ gắn bó với Đại học Bách khoa Hà Nội - vẫn ngày ngày vừa cần mẫn đứng lớp vừa bận rộn với niềm vui mới khi đón thêm cháu nhỏ. Ở cô, “ngọn lửa nghề” vẫn cháy bền bỉ, lan tỏa sự say mê và tình yêu với ngôi trường đã trở thành máu thịt của cả cuộc đời mình.
Từ mùi thép tuổi thơ đến giấc mơ cơ khí
“Ngày bé, tôi thường được bố mẹ dẫn đến trường. Tôi còn nhớ rất rõ mùi dầu, mùi sắt thép trong các xưởng thực hành… những thứ tưởng chừng khô khan mà lại khiến tôi thấy thích thú lạ thường,” cô Giang bắt đầu câu chuyện bằng nụ cười hiền.
Cha cô - thầy Nguyễn Phương, cựu sinh viên khóa 1, giảng viên Liên khoa Cơ - Điện từ những ngày đầu thành lập trường - chính là người gieo vào cô niềm yêu thích với nghề cơ khí và sự trân trọng với nghề dạy học.
Khi thi đỗ vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Khoa Cơ khí, khóa 30, cô sinh viên nhỏ nhắn ngày ấy bước vào giảng đường với một niềm hạnh phúc giản dị: được trở về “ngôi nhà tuổi thơ”. “Ngày ấy, nữ sinh cơ khí rất ít, lớp tôi chỉ có vài người. Các bạn nam thường giúp đỡ, nhưng tôi vẫn cố gắng tự làm mọi việc để khẳng định rằng con gái cũng có thể học và làm cơ khí tốt như ai” - Cô Giang kể, mắt ánh lên niềm tự hào.
Những năm tháng sinh viên vất vả mà đẹp đẽ ấy đã rèn cho cô bản lĩnh, sự kiên trì và một niềm đam mê cháy bỏng, thứ hành trang quý giá theo cô suốt cả chặng đường sau này.
Ra trường, có cơ hội học tập ở nước ngoài, đã có lúc cô tự hỏi: “Liệu mình có nên chọn một ngành khác nhẹ nhàng hơn cho phụ nữ?” Nhưng rồi, tình yêu cơ khí - thứ đã ngấm vào máu thịt - lại kéo cô trở về với Bách khoa. “Tôi chọn quay lại trường, chọn đứng trên bục giảng vì tôi muốn tiếp nối nghề của cha, muốn góp phần nhỏ bé vào việc đào tạo những kỹ sư mới cho đất nước” - Cô tự hào nói.
Hơn 30 năm đứng lớp, với biết bao thế hệ sinh viên đi qua, hình ảnh cô giáo Phương Giang luôn gắn liền với sự nghiêm khắc, tỉ mỉ nhưng đầy ấm áp. “Dạy học không chỉ là truyền kiến thức, mà còn là truyền niềm tin và cảm hứng sống. Khi thấy sinh viên trưởng thành, thành công, tôi cảm thấy mọi nỗ lực của mình đều được đền đáp xứng đáng”. Thầy Nguyễn Phương - CSV Khóa 1, cựu giảng viên Trường Cơ khí, ĐHBK Hà Nội“Bách khoa đã trở thành một phần trong máu thịt của gia đình tôi!”
Với gia đình PGS. Nguyễn Thị Phương Giang, Đại học Bách khoa Hà Nội không chỉ là nơi làm việc mà còn là một phần của cuộc sống, là ngôi nhà chung của ba thế hệ.
Cha cô - thầy Nguyễn Phương - là giảng viên Liên khoa Cơ - Điện từ những ngày đầu trường thành lập (sau này là Khoa Cơ khí, nay thuộc Trường Cơ khí). Cô Giang - cựu sinh viên khóa 30 - tiếp nối cha, trở thành giảng viên Cơ khí Bách khoa. Còn chồng cô, thầy Đặng Xuân Hoan - nguyên Trưởng khoa Mác - Lênin - cũng đã gắn bó cả thanh xuân với Bách khoa trước khi chuyển công tác và đảm nhiệm cương vị Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia (2017 - 2021).
Giờ đây, con gái cô tiếp tục nối dài mạch truyền thống ấy, công tác tại Ban Tuyển sinh – Hướng nghiệp của Đại học. “Có lẽ Bách khoa đã trở thành một phần trong máu thịt của gia đình tôi. Khi con gái tâm sự muốn làm việc tại Bách khoa, tôi hiểu rằng trong lòng con cũng đã được “ươm sẵn” tình yêu ngôi trường ông, bố, mẹ gắn bó từ những ngày còn nhỏ theo mẹ đến lớp, nghe tiếng máy, tiếng sinh viên ríu rít chào ngoài hành lang” - Cô Giang chia sẻ.
Nhắc đến người bạn đời, cô mỉm cười hạnh phúc: “Anh Hoan là người luôn động viên, chia sẻ với tôi trong công việc cũng như cuộc sống. Chúng tôi gặp nhau ở Bách khoa, cùng gắn bó với nghề dạy học, cùng hiểu những vất vả và niềm vui của nghề.”
Khi thầy Đặng Xuân Hoan chuyển công tác, đảm nhận vai trò Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, cuộc sống gia đình thêm bận rộn. Thầy thường xuyên công tác xa, nhưng vẫn luôn gọi điện hỏi cô Giang tình hình công việc, con cái. Hai con người, hai lĩnh vực khác nhau, nhưng cùng một tình yêu - tình yêu với nghề giáo, với Bách khoa và với con người. Có lẽ chính sự đồng điệu ấy đã giúp họ đi cùng nhau suốt chặng đường dài, vẫn giữ trong tim ngọn lửa yêu nghề, yêu người. Gia đình PGS. Nguyễn Thị Phương GiangHạnh phúc bình dị sau bục giảng
Giờ đây, dù công việc giảng dạy vẫn đều đặn nhưng cô Giang cũng đang bận rộn với niềm hạnh phúc mới - niềm vui làm bà nội. “Tôi thấy mình như được sống lại tuổi trẻ, khi nghe tiếng khóc, tiếng cười của cháu. Có hôm cháu ngủ, tôi lại tranh thủ xem lại mấy bài giảng cũ hay những tấm ảnh chụp cùng sinh viên. Mọi ký ức như ùa về…” - Cô Giang xúc động hồi nhớ.
Với PGS. Phương Giang, “giữ lửa” không chỉ là một khái niệm nghề nghiệp, mà là một triết lý sống. “Muốn giữ lửa, phải yêu nghề và tôn trọng sinh viên. Khi mình còn yêu, ngọn lửa ấy sẽ tự khắc cháy.” Vì thế, dù bận rộn với gia đình, cô vẫn thường gặp gỡ, trò chuyện với đồng nghiệp trẻ, chia sẻ kinh nghiệm, khích lệ họ tiếp tục gìn giữ tinh thần của người thầy Bách khoa. “Bách khoa dạy cho tôi nghị lực và lòng kiên định. Dù ở đâu, tôi vẫn luôn tự hào mình là người của Bách khoa”, cô nói.
Giản dị trong từng lời nói, khiêm nhường trong mỗi chia sẻ, câu chuyện của PGS. Nguyễn Thị Phương Giang luôn ánh lên tình yêu lớn lao với nghề, với sinh viên và với ngôi trường nơi ba thế hệ trong gia đình cô đã gắn bó. Giờ đây, khi kết thúc mỗi buổi giảng, cô lại vội vàng trở về nhà với niềm hạnh phúc được bế cháu nhỏ. Giữa hai “thế giới” giảng đường và tổ ấm, ngọn lửa trong cô vẫn không ngừng được tiếp thêm.
Bởi với mỗi người Bách khoa, giữ lửa không chỉ là gìn giữ tình yêu nghề mà còn là truyền lại hơi ấm yêu thương cho những thế hệ tiếp nối!